Từ chức, vì sao khó thế?

‘Một cái khó của từ chức ở Việt Nam là do định kiến. Sự tu thân của Nho giáo rất tốt nhưng sự khắc kỷ của Nho giáo rất thiếu nhân văn.

Nó dường như không chấp nhận cho con người có sai lầm; đã sai lầm là phải mang án suốt đời’, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, chia sẻ.

Từ chức, vì sao khó thế? - Ảnh 1

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại

Thưa ông, nói về từ chức thì gần đây có ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, rồi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM từ chức để lại nhiều suy ngẫm. Xin hỏi, ông có bình luận gì về vấn đề này?

Cám ơn Tuần san Kiến thức gia đình đã cho tôi cơ hội để thảo luận về một vấn đề rất hay và cần thiết, đó là từ chức và văn hóa từ chức ở Việt Nam.

Việc từ chức của ông Trần Đăng Tuấn thì tôi không hiểu rõ lắm nhưng cũng là hành vi đáng trọng. Trường hợp từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải ở TP Hồ Chí Minh là ông ấy chủ động: Ông ấy đặt ra một chương trình mục tiêu và nói trước, mình không làm được việc lập lại trật tự đô thị ở quận I thì xin từ chức. Ông đã không sợ đe dọa của kẻ xấu, nhưng tự thấy không vượt qua được những sự cản trở khác. Tôi nghĩ, đấy là ứng xử của người hiểu mình, hiểu người, hiểu hoàn cảnh, một người có nhân cách và bản lĩnh.

Phải nói rằng, cán bộ ta có vấn đề nhưng việc từ chức còn hiếm. Cán bộ thiếu năng lực, cán bộ có sai phạm cần phải biết từ chức, đó là mong muốn, là đòi hỏi thiết tha và chính đáng của nhân dân hiện nay.

Vâng, tại Quốc hội cũng như các diễn đàn khác, nhiều người cho rằng ở Việt Nam chưa có văn hóa từ chức. Theo quan sát của ông, việc từ chức ở nước ngoài như thế nào? Từ chức ở nước ngoài do văn hóa hay là do quy định của pháp luật?

Trước hết, chúng ta cần thống nhất khái niệm. Theo tôi, từ chức là một hành vi tự nguyện hoặc do bị sức ép của dư luận của người có chức vụ trong bộ máy nhà nước hay tổ chức xã hội – bao gồm cả tôn giáo. Tự nguyện từ chức khi mình cảm thấy thiếu năng lực, thiếu sức khỏe để hoàn thành chức trách. Tự nguyện cũng do cảm thấy cần sớm rời khỏi chức vụ để đào tạo, bồi dưỡng cho người kế cận, đạt tới mục tiêu phát triển lâu dài. Đó là ứng xử văn hóa dựa trên cơ sở lương tri và tinh thần trách nhiệm. Sức ép của dư luận cũng có thể do sai lầm của người giữ chức vụ, cũng có thể do thủ đoạn của đối thủ chính trị. Từ chức cũng xảy ra khi người có chức vụ cảm thấy không thi hành được lý tưởng chính trị của mình.

Nói Việt Nam không có văn hóa từ chức là không đúng, là khinh thị dân tộc mình – một dân tộc có truyền thống trọng nghĩa khinh tài, tre già măng mọc, luôn biết vun đắp cho thế hệ tương lai. Biết bao nhiêu ông quan tài giỏi đã treo ấn từ quan để giữ lấy sự trong sạch của mình.

Nhưng cũng có thể nói là các quan chức cao cấp nước ngoài từ chức phổ biến hơn, bình thường hơn ở Việt Nam. Nhiều khi chỉ vì thuộc cấp có sai lầm hoặc bị nghi vấn về một vấn đề gì đó.

Nói vậy, bạn đọc cũng có thể nhận thấy: Về phía cá nhân, người ta đủ tự trọng để từ chức, giữ danh dự hơn giữ ghế. Về phía nhà nước, có đủ quy định pháp luật và cơ chế kiểm soát quyền lực để buộc từ chức. Nhưng dù là Tây, thì pháp luật cũng không bao giờ đủ để ôm trùm được mọi chuyện của cuộc sống mà luôn cần đến đạo đức, phẩm giá con người.

Loading...

Qua phân tích của ông, rõ ràng, từ chức là việc rất đỗi bình thường với nước ngoài song lại chưa bình thường ở Việt Nam. Có cái gì khác biệt, có cái gì thiếu để có một văn hóa từ chức?

Câu này khó. Khó thì bỏ qua chăng? Nhưng thôi, tôi cứ nói cái nghĩ của mình vậy, có gì chưa thấu đáo mong bạn đọc bổ khuyết cho. Ngày xưa luật mình ít lắm, nhưng bộ máy vẫn hoạt động tốt, cán bộ tốt. Nói quy định pháp luật mình chưa đủ cũng đúng nhưng tôi thấy cũng chẳng thiếu, chẳng kém gì Tây. Ta có Nghị định Chính phủ quy định về trách nhiệm người đứng đầu, có Luật Cán bộ, công chức, có quy định những điều đảng viên không được làm…

Chúng ta đều biết, khi cách mạng chưa giành được chính quyền và trong kháng chiến, người ta đi làm cách mạng để cứu nước, dám hy sinh thân mình, từ bỏ của cải nhà mình cho cách mạng. Hòa bình rồi, nhiều người vào Đảng, vào bộ máy Nhà nước, “phấn đấu” có chức quyền để lấy của dân nước về cho nhà mình. Làm cán bộ có quá nhiều đặc quyền, đặc lợi, từ lương bổng đến đất đai, nhà cửa, xe cộ…, lại thêm biếu xén. Cán bộ mà ngoài lương, được thêm mỗi năm hàng chục tỉ đồng thì khó từ chức lắm. Đấy là một điều cần sửa. Nếu cán bộ là công bộc của dân như Bác Hồ nói thì sẽ không có chuyện chạy chức, chạy quyền.

Từ chức, vì sao khó thế? - Ảnh 2

Minh họa: Ngọc Diệp

Điều Bác Hồ nói mang tinh thần văn hóa rất cao. Làm chính trị phải mang tinh thần cống hiến, thiện nguyện; nghĩa là đem cái mình có để phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc và nhân loại. Và cảm thấy được phụng sự như một hạnh phúc, một sự thăng hoa của đời sống, đời người chỉ sống có một lần…, không làm cho con người mình bị thấp hèn vì sự ích kỷ.

Một cái khó của từ chức nữa ở Việt Nam là do định kiến. Sự tu thân của Nho giáo rất tốt nhưng sự khắc kỷ của Nho giáo rất thiếu nhân văn. Nó dường như không chấp nhận cho con người có sai lầm; đã sai lầm là phải mang án suốt đời. Cho nên người ta cứ phải giấu giếm, che đậy, quanh co.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại” nhưng thực tế thì không phải hoàn toàn được như thế. Anh đã bị kỷ luật, thì rất khó tin dùng lại, huống hồ dã từ chức!

Vì vậy, nếu từ chức, cũng có nghĩa là anh tự chấm dứt sự nghiệp của mình. Đây là một trong những điều khác Tây, điều cần sớm giảm nhẹ tiến tới loại bỏ để việc từ chức rồi phục chức được bình thường. Có như thế mới tạo ra dòng chảy thông suốt, lành mạnh trong công tác cán bộ…

VĂN HÙNG (Kiến thức gia đình số tết)

(249603)
Loading...

Bài viết cùng chuyên mục

68 người phải cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới

Việt Nam phát hiện nhiều thuốc giảm cân chứa chất cấm từng gây tử vong

4 năm chữa hiếm muộn, bố mẹ đau đớn nhìn con tử vong khi đến viện thăm khám

Loading...